- Sáu năm, hai lần vay ngân hàng mua nhà rồi lại phải bán để trả nợ, gia đình tôi gần như kiệt sức với giấc mơ ‘an cư lạc nghiệp’.
Năm 2016, sau nhiều năm tích lũy, hai vợ chồng tôi gom góp tiền mua một căn hộ ở Thủ Đức, giá khoảng 15 triệu đồng một m2. Căn hộ nhỏ nhắn với diện tích 60 m2, rất phù hợp với gia đình nhỏ của chúng tôi. Tuy nhiên, do lần đầu mua nhà, chưa có kinh nghiệm, chúng tôi chọn gói vay ngắn hạn, số tiền phải trả mỗi tháng lên đến hơn 15 triệu đồng.
Sau nhiều tháng gồng gánh, chấp nhận ăn mì gói thay cơm, con nhỏ của chúng tôi cũng phải uống loại sữa rẻ tiền nhất, những vẫn không thể cõng nổi khoản nợ trên. Cuối cùng, dù không muốn, chúng tôi cũng đành phải cắn răng bán nhanh căn hộ đang ở để có tiền trả dứt nợ, mong thoát cảnh trả nợ ngân hàng.
Vậy là không lâu sau khi mua nhà, chúng tôi lại tiếp tục trở về với cảnh ở nhà thuê. Hơn 5 năm trong cảnh chuyển nhà trọ hết chỗ này đến chỗ khác, thực sự gia đình tôi cũng rất mệt mỏi. Tôi và vợ lại tiếp tục ấp ủ giấc mơ mua nhà để “an cư lạc nghiệp”, để có chỗ ở ổn định con trai được học trường tiểu học gần nhà.
Có điều, lúc này, giá bất động sản đã tăng cao liên tục gấp nhiều lần, trong khi thu nhập của chúng tôi vẫn bấp bênh. Gom góp tất cả những gì còn trong túi, hai vợ chồng tôi lang thang khảo sát giá nhà ở khắp nơi, mong tìm được một căn nhà vừa túi tiền, dù biết đó không phải là chuyện đơn giản.
>> 10 năm làm con nợ để mua nhà cấp bốn
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, chúng tôi lại đánh liều mua một căn hộ đã có sổ hồng, chấp nhận vay ngân hàng 50% trong 15 năm. Mấy tháng đầu được hưởng lãi suất ưu đãi, hai vợ chồng vẫn xoay sở đủ để chi phí sinh hoạt, học hành cho con và trả nợ ngân hàng. Nhưng giờ đây, khi số tiền phải trả nợ ngày một nhiều lên, chúng tôi cũng dần kiệt quệ. Bây giờ, tiền trả lãi ngân hàng đã gấp đôi số tiền nợ gốc.
Lãi suất tiết kiệm hiện rất thấp, trong khi lãi suất vay ngân hàng chỉ tăng chứ không giảm. Trong năm nay, số tiền trả lãi suất ngân hàng của gia đình tôi đã lên tới gần 100 triệu đồng, trong khi số tiền vay gốc giảm rất ít. Cứ với đà này, có lẽ, chúng tôi cũng đành phải buông bỏ, bán nhanh căn hộ đang ở để quay trở lại cảnh ở thuê nếu không muốn mãi vật lộn trong gánh nặng cạn kiệt tài chính.
Đến bao giờ những người thu nhập trung bình thấp như chúng tôi mới có thể thực hiện được giấc mơ mua nhà? Đến khi nào gia đình tôi mới có một căn nhà thực sự của mình, để yên tâm sinh sống, học hành, làm ăn? Mục tiêu cơ bản “an cư lạc nghiệp” như ông bà ta ngày xưa hay nói sao giờ đây lại xa vời đến vậy?
- Phụ nữ nên có 1 căn nhà dù là rất nhỏ để khi gặp thất bại họ có chốn “lui về”
- “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”: Liệu có còn đúng?
- 10 thói quen phải dạy con càng sớm càng tốt: "Gieo một tính cách gặt một số phận."
- Tại sao VinFast VF8 lại được giao “nhỏ giọt” ở thị trường Mỹ?
- Lý do chồng cũ bôi nhọ ca sĩ Ngọc Mai là “lén lút” ngoại tình lên mạng xã hội