Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
107 lượt xem

30 năm sống "thảnh thơi" vì không mắc nợ mua nhà

Nếu thu nhập của bạn chưa tốt thì đừng biến mình thành con nợ để mua nhà với ảo tưởng ‘nợ nần tạo thêm động lực làm việc’.

Đọc nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm thành công khi vay mua nhà từ sớm, tôi cho rằng đây chỉ là số ít. Ngoài kia chắc chắn còn nhiều người đã phải bán nhà gấp để trả nợ khi công ăn việc làm không thuận lợi, thu nhập bị ảnh hưởng. Số người thất bại hẳn nhiên sẽ nhiều hơn người thành công. Nhiều người nói kế hoạch mua nhà vay ngân hàng trả góp trong vòng 10-15 năm, nhưng chỉ 2-3 năm sau đã trả hết nợ. Nhưng nếu không được hưởng phần thừa kế đột xuất từ gia đình, hay kinh doanh trúng mẻ lớn thì tôi e rằng khó ai làm được điều này.

Nhóm người đi làm công ăn lương (chiếm đa số) làm gì có thu nhập tăng đột biến, ngoại trừ làm ở những vị trí có cả “lậu”. Kể cả làm thêm công việc thứ hai thì thu nhập của bạn cũng chỉ đủ tiền tiêu vặt cho cá nhân, chứ chẳng thể đóng vai trò chính trong việc thanh toán nợ vay mua nhà.

Với tôi, chỉ sợ không có tiền chứ không sợ thiếu chỗ ở. Năm 1991, tôi tốt nghiệp Cao đẳng ở tỉnh. Đầu 1992, tôi lên thành phố kiếm việc làm trái ngành để tiếp tục đi học vào buổi tối. Tôi làm việc ở nhà hàng với mức lương 500.000 đồng một tháng, cơm trưa, chiều miễn phí. Được ba tháng thì tôi chuyển qua một công ty kinh doanh phụ liệu giày dép, phụ trách giao nhận hàng và thu tiền.

Lương khởi điểm của tôi chỉ có một triệu đồng, phụ cấp 200.000 đồng tiền xăng và cơm trưa. Mỗi tháng, tôi phải trực tại công ty tám buổi tối, được khoản phụ cấp đủ trả tiền nhà trọ. Ngoài công việc chính, tôi còn chạy thêm hàng bên ngoài, cho thu nhập dư chi phí sinh hoạt. Sau hai năm làm việc, tôi mua miếng đất đầu tiên ở tỉnh hết bốn cây vàng (trên đó có căn nhà cấp bốn cũ). Tôi đóng cửa để đó, cuối tuần mới về thăm.

Sau bốn năm làm việc ở thành phố, tôi học xong và chuyển về làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương NET ba triệu đồng. Ngoài lương chính, tôi còn được phụ cấp quản lý, phụ cấp làm việc ca ba thêm 30%. Khoản phụ cấp này chi phí sinh hoạt không hết, nên hàng tháng, hầu như tôi còn nguyên lương. Tôi lập gia đình sau hai năm làm việc.

Giữa năm 2000, vợ chồng tôi mua miếng đất mặt tiền đường hết 240 triệu đồng, xây căn nhà cấp bốn và mở cơ sở kinh doanh hàng nội thất. Với tâm lý không mắc nợ nên công ăn việc làm của tôi luôn trong trạng thái thoải mái. Rồi thời gian trôi qua, công việc thuận lợi, đến nay đã tròn 30 năm từ ngày biết kiếm đồng tiền nuôi bản thân, nhưng tôi chưa một lần vay nợ. Thậm chí ngân hàng còn phải trả lãi hàng tháng cho tôi suốt gần 20 năm nay.

Thế nên, lời khuyên của tôi là nếu như thu nhập của bạn chưa tốt thì đừng biến mình thành con nợ để lai lưng làm việc trả nợ mua nhà. Thay vào đó, bạn hãy dành số tiền này để tiết kiệm, thuê nhà, và đầu tư thêm kiến thức để có cơ hội tăng thu nhập, hoặc ra làm ăn riêng rồi mua nhà sau. Khi không mắc nợ, đầu óc bạn sẽ luôn thảnh thơi để làm ăn. Đừng suy nghĩ theo kiểu “có nợ thì mới có động lực làm việc”, kẻo nó sẽ gây tác dụng ngược.

Khi gặp khó khăn trong công việc, thu nhập giảm, số nợ tăng thêm, không có cách giải quyết, nhiều người sẽ nghĩ tiêu cực hơn. Bởi vậy, cứ làm việc kiếm tiền, khi có đủ tiền thì hãy mua nhà, còn chưa đủ thì đi thuê, như bao nhiêu người khác. Trong người lúc nào cũng có khoản tiết kiệm sẽ là động lực tốt nhất để bạn làm việc hiệu quả hơn.

Bài viết cùng chủ đề: