Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
7831 lượt xem

Cha già 94 tuổi đi gần 20 km bán bánh giò nuôi con: Chỉ ước chân còn khỏe mạnh để đi kiếm tiền

Mỗi ngày, ông xách hai giỏ bánh nặng khoảng 17 kg. Gần 30 năm lầm lũi khắp mọi ngõ ngách, các đốt ngón tay phình to bất thường vì xách nặng.

Niềm mơ ước giản dị của ông Chúm, 94 tuổi, này là đôi chân được khoẻ mạnh để có thể tiếp tục đi bán bánh giò kiếm tiền nuôi 2 đứa con bệnh tật của mình. Dẫu khổ cực lắm, tình thương yêu ông dành cho con luôn thật bao la.

Hằng ngày, người dân ở khu vực quanh phường 8, phường 10 (Q.Gò Vấp) đã quen thuộc với hình ảnh ông lão xách theo hai cái túi, miệng liên tục rao “bánh giò, bánh tét đây”. Tiếng rao khẽ khàng, yếu ớt nên không phải ai cũng nghe thấy.

Ông là Nguyễn Văn Chúm (94 tuổi, quê gốc Hà Tây). Vào sâu con hẻm nhỏ tại P.8 hỏi ông Nguyễn Văn Chúm thì ít ai hay, nhưng tìm ông bán bánh giò, bánh tét thì người dân nơi đây rõ mồn một.

Ở khu vực này ngót 30 năm nay, cũng là khoảng thời gian ông đi bán bánh rong nên không ai còn lạ ông.

Căn nhà ông ở chỉ nhỏ khoảng 20m2, nằm ở tận cùng con hẻm 23 (đường 21, P.8, Q.Gò Vấp). Ông nói, căn nhà này đã ở gần 30 năm nay, trước kia vốn là mái tôn lụp xụp, tường nứt nẻ. Khoảng 1 năm thì căn nhà được Nhà nước hỗ trợ sửa lại theo diện nhà tình thương. Nhờ đó mà ông Chúm có được mái nhà khang trang hơn.

Trước kia, ông mưu sinh bằng những nghề như bán cháo lòng, cháo huyết, bánh cuốn… Hồi ấy, ông là lao động chính nuôi vợ và ba người con.

Ông Chúm có tất cả 4 người con, một người con gái chết từ khi 5 tuổi, người con trai duy nhất mới 18 tuổi cũng vì nghiện hút rồi mất. Còn lại hai người con gái là chị Nguyễn Thị Loan (47 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh (49 tuổi).

Chị Nguyễn Thị Thanh từ khi sinh ra đã câm, điếc nên không thể làm được công việc gì, chỉ có thể phụ việc nhà.

Còn chị Nguyễn Thị Loan (49 tuổi) lại bị tâm thần nhẹ, hay lãng trí nên cũng không làm được công việc gì ổn định. Lâu lâu, tỉnh táo thì chị Thanh đi làm giúp việc dăm bữa. Vì vậy, mọi lo toan cuộc sống đều dồn vào đôi vai gầy nhỏ bé của người cha đã ở tuổi thất thập cổ lai hy.

Ngày ngày cha đi bán, hai người con gái quanh quẩn ở nhà trông nhà, nấu nướng, thu dọn nhà cửa.

Khoảng 6 giờ sáng, ông lấy bánh tét, bánh giò được mối giao tận nhà. Thường ngày, từ 8-9h sáng, ông Chúm bắt đầu đi bán.

Trước khi rong ruổi mưu sinh, ông lão 94 tuổi lót dạ bằng bánh mì, cơm nguội hoặc gói mì tôm. “Tôi ăn giữa sáng nên ít khi ăn trưa, ăn vậy đủ no rồi. Trưa nào đói quá thì ăn tạm cái gì lề đường hoặc có bữa ăn bánh thay cơm”, ông chia sẻ.

Ông cẩn thận gói gém từng chiếc bánh vào giỏ. Mỗi ngày, ông nhận về khoảng 60 bánh giò và 6 đòn bánh tét với giá bán 10 ngàn/bánh giò và 30 ngàn/bánh tét loại to.

Là người hướng Phật nên trên gác, trong nhà ông đều treo, thờ Phật. Mỗi ngày, trước khi đi làm, ông Chúm đều thành kính thắp nén hương.

Mỗi ngày, ông xách hai giỏ bánh nặng khoảng 17 kg. Gần 30 năm lầm lũi khắp mọi ngõ ngách, các đốt ngón tay phình to bất thường vì xách nặng.

Ông thường đi quanh các con đường nhỏ rồi vòng ra các tuyến đường như Cây Trâm, Quang Trung, đường 21…

Nhiều người đi đường thấy thương cảnh thân già, còng lưng đội mưa nắng bán bánh nuôi con nên hay mua ủng hộ ông.

Ông kể, đôi lúc có những người đi xe xịn mua cho hết cả giỏ bánh. Hôm ấy ông được về sớm. Có người thì không lấy tiền thừa hoặc biếu ông dăm ba chục tiêu vặt.

Vì tuổi cao sức yếu nên cứ đi một đoạn ông phải dừng lại nghỉ.

Ông lão thích trời mưa, dù phải mặc áo mưa, lội nước để bánh bánh. Theo ông, trời mưa thì người ta thích ăn bánh giò, bánh tét hơn. Mỗi ngày ông phải bán hết số bánh để kiếm tiền lời khoảng hơn 100 ngàn.

Thấy ông già cả, nhiều người hỏi: “Sao ông không ở nhà nghỉ ngơi, cuộc đời có mấy ngày nữa đâu, vất vả chi cho cực thân vậy?”. Ông cười móm mém: “Có sao đâu, kiếm miếng cơm, còn đi được thì đi, khi nào không nổi nữa thì thôi”.

Ông Chúm bán từ sáng đến tồi, mỗi ngày đi hơn 15 cây số. Thường khoảng 8h tối có khi đến 11h ông mới về đến nhà. Bữa nào ế quá thì đành ăn bánh thay cơm. Nhiều khi về mệt quá, ông chỉ nằm bệt xuống giường, quên cả ăn tối. Vì vậy bữa ăn của ba bố con không bao giờ chung mâm với nhau.

Nói về mong ước, ông chia sẻ: “Tôi chừng này tuổi nhưng được cái ít ốm đau, bệnh tật. Mong sao ông giời cứ cho sức khỏe để mỗi ngày được rao bánh giò, bánh tét là hạnh phúc rồi”.

Danh mục: Cha

Bài viết cùng chủ đề: