Đất là của thừa kế cho anh trai tôi, nhưng anh ấy ham chơi, không có tiền, trong khi mẹ ở nhà lụp xụp rất khổ.
Tất nhiên mẹ cũng thương tôi, nhưng ngay từ nhỏ tôi đã cảm nhận mẹ chiều và thiên vị anh trai hơn, nhưng hồi đó vô tư nên tôi cũng không để ý và không nghĩ ngợi gì cả. Do sống môi trường như vậy từ nhỏ nên mặc định trong đầu là tôi không có gì cả và không là gì cả, nên tôi chỉ có niềm vui học tập, mỗi khi ngoan, học giỏi ai cũng khen, tự hào và quan tâm tôi hơn nên tôi rất vui và càng học. Ngược lại anh tôi thì ngày càng ham chơi, chơi bạn xấu và sa đà. Mẹ tôi khổ sở vì anh.
Bao nhiêu công sức tiền của nuôi anh kiếm được tấm bằng để có nghề đàng hoàng đầu tư chừng nào vô ích chừng đó. Cuộc sống cũng công bằng, sau mười mấy năm ăn học vật lộn với đời, chịu chắt chiu tôi giờ cũng có nhà cửa, xe hơi.
Anh tôi cũng có vợ con đàng hoàng nhưng tính ham chơi, không chịu khó, không có trách nhiệm với công việc mình làm, lúc nào cũng thấy anh dàn trải đầu tư và trong tình trạng thiếu tiền.
Khi vừa có của dư của để, thương anh, lúc nào tôi cũng tìm cách giúp, nhưng không bao giờ là đủ. Anh khó khăn, thấy tôi cũng có nên mượn hoài, nhưng chưa bao giờ có ý thức trả lại. Tôi cũng nói có khoản tôi tặng và khoản tôi cho mượn là phải trả. Nhưng mấy năm nay. Tôi hỏi thì anh cứ hứa hão. Nên tôi rất bực. Mẹ có gì cũng dồn hết cho anh làm ăn, mong anh đầu tư được đổi đời, đến khi hết vốn không còn gì nữa.
Tôi gởi tiền về một khoản khá để mẹ để tiết kiệm thêm, phòng thân, lo tuổi già, vì không phải lúc nào tôi cũng có để gởi, sau một thời gian tôi kẹt hỏi mẹ, mẹ nói cho anh mượn, tôi sửng sốt khi anh mượn hết, không để lại mẹ đồng nào trong người. Tôi thấy rất may mẹ có lương hưu. Từ đó, tôi mới thấy anh thật ích kỷ, vô tâm chỉ biết thương mẹ bằng lời nói, nói rất hay, còn hành động thì chưa khi nào anh biếu tặng hay cho bà được đồng nào, ngược lại còn nhờ được là cứ nhờ bà, tận dụng được là tận dụng. Còn mẹ tôi chiều anh thái quá, bi lụy, cứ giúp được anh gì là bà còn mừng và không để ý bản thân.
Bà còn suy nghĩ là tôi giúp anh, cho anh mượn là việc đương nhiên và phải làm. Mẹ còn giận tôi nếu tôi không giúp anh. Và nếu đòi nợ anh là tôi ích kỷ. Nhiều lúc tôi thấy thật buồn tủi! Muốn mặc kệ mẹ và anh để tự độc lập. Nhưng tính cách ăn sâu không đổi được. Nếu tôi thờ ơ, chỉ mẹ khổ một mình mà thôi. Gia đình anh trai tôi ở riêng, ở phố. Mẹ tôi ở quê. Gần đây, nhà hiện tại mẹ đang ở dần cũ kĩ, ẩm thấp. Tôi có ý muốn xây một căn nhỏ nhỏ để ở hưởng tuổi già. Tuy nhiên tục lệ ngoài quê tôi, đất này của ông bà để lại sẽ để con trai và đến cháu đích tôn.
Còn con gái đi lấy chồng rồi không là gì cả, nên nếu tôi có về quê ở cũng không thể ở yên trên miếng đất này. Tức là mặc định đất này của anh, và nếu tôi có xây thì sau này anh về ở trên nhà này luôn. Nếu chờ anh xây hay góp một phần để xây chắc chuyện xa vời, vì tiền nợ tôi, ngân hàng hay người khác anh còn chưa chịu trả. Nếu có khoản thu nhập nào, anh sẽ dùng để đầu tư việc khác, trả nợ ngân hàng riêng của anh, hoặc khao khát mua xe hơi hoặc xây nhà mới phục vụ gia đình nhỏ của anh.
Còn việc nhà mẹ có ẩm thấp cũng không thấy anh đoái hoài về việc sửa nhà nữa chứ đừng nói chuyện xây nhà. Nhiều lúc chắc anh nghĩ báo hiếu bố mẹ bằng cách có đích tôn cho mẹ, vậy đã đủ rồi. Có lúc tôi muốn đón mẹ về ở với tôi, nhưng bà không chịu, vì ngoài quê sẽ nói sao không ở con trai mà ở con gái, con trai không nuôi nổi mẹ hay sao… nên sướng khổ gì bà cũng sẽ ở nhà ở quê, hoặc ở với anh.
Khi tôi đề cập chuyện xây thì thấy mẹ cũng ủng hộ, tôi dự tính chỉ xây nhỏ nhỏ riêng để đủ mẹ ở, có phòng để điều hòa, nhưng mẹ không chịu, nói xây thì xây cho luôn, rộng hơn (tôi đoán bà nghĩ để sau này anh tôi về ở sẽ khỏi cần xây lên nữa), chi phí gấp 1,5-2 lần, thiếu thì vay tôi thêm, sau này anh tôi sẽ trả.
Nhưng bà không hề nói với anh tôi là nên góp vào một ít, mượn, công cán hay có trách nhiệm gì cả, cũng không thấy anh tôi đoái hoài. Mượn còn chưa trả, huống hồ tiền này, tôi nghĩ không bao giờ lấy lại được. Tự nhiên tôi cảm thấy buồn và suy nghĩ lại việc này. Tiền này cũng là tiền tôi dành dụm lâu nay để bất trắc còn lo cho bà, vì tôi biết khi cần không bao giờ anh tôi có sẵn tiền để lo.
Nếu xây, bắt buộc tôi phải dành khoản khác, nhưng nay việc làm ăn ngày càng khó khăn nên tôi không thể dành như xưa nữa. Vậy tôi có nên xây nhà hay không, hay cứ để ẩm thấp vậy, (sửa thì không thể lắp được điều hòa vì nhà cấp 4). Giờ bà đang vui vì nghĩ sắp có nhà mới, và nếu không xây, để tiền bà tiêu xài thoải mái hơn thì nên từ chối thế nào?
Hay nên nghĩ thoáng ra, coi như tôi là con một? Tôi cũng biết là dại dột, nhà đó chưa chắc sau này tôi được bước chân vào ngủ được một đêm. Nhưng để bà sống sung sướng vài năm, sau này tôi cũng sẽ không ân hận.
- "Bi kịch" của những người trẻ không mua được nhà
- 3 "luật ngầm" ở trường mầm non, cha mẹ nhận ra càng sớm càng tốt cho con
- Tuấn Hưng gọi điện cho Duy Mạnh hỏi chuyện liên quan đến bà xã
- Cả nhà “ép” tôi sinh con trai tuổi Rồng, chồng nói đó là trách nhiệm
- Bất ngờ ngân hàng thanh lý ô tô chỉ 20 triệu đồng mỗi chiếc