Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
115 lượt xem

Dâu đẻ, mẹ chồng thức suốt đêm bế cháu: "Ngủ đủ giấc mới có sữa cho con bú"

Đến thời điểm hiện tại em vẫn thấy mình may mắn vì có một người mẹ chồng hết sức tâm lý, thương con dâu còn hơn cả con gái vậy.

Em với nhà người yêu ở khác làng nhưng biết nhau. Hồi hai đứa hẹn hò bố mẹ anh hết lòng ủng hộ, thỉnh thoảng mẹ người yêu còn nhắn em sang nhà chơi. Lúc em đi học ở thành phố lần nào bà gửi đồ cho con trai tiện thể gửi cho cả em.

Lúc hai đứa vừa ngỏ ý muốn cưới ông bà đồng ý luôn, còn sửa soạn rất chu đáo, tươm tất sang nhà gái nói chuyện người lớn.

Ngày đầu về làm dâu còn nhiều bỡ ngỡ, mẹ chồng chỉ bảo em từng li từng tí. Em mới về định thể hiện ta lây là dâu hiền đảm đang, sáng cũng dậy từ 6 giờ nấu đồ ăn sáng nhưng mẹ chồng xuống bảo:

“Cứ ngủ cho thoải mái đi con, không phải dậy sớm làm gì. Bố mẹ có đi làm sớm đâu mà phải cơm nước”.

Thế là em lại lên phòng ngủ tiếp. Cưới được vài tháng em xin được việc làm gần nhà chồng nên ở chung với ông bà. Bố mẹ anh thoải mái cực kì luôn, chưa bao giờ xoi xét con dâu một cái gì. Em đi làm về thì ông bà cơm nước xong hết rồi, còn hỏi xem ngày mai con dâu muốn ăn gì để nấu.

Có hôm em bị dị ứng cua, bố mẹ chồng cứ cuống hết lên đi tìm thuốc rồi giục con trai chở vợ lên viện khám. Mỗi lần em ốm được mẹ chồng nấu cháo bưng tận nơi, em lại nhớ giống y như hồi bé mẹ chăm sóc mình vậy.

Lúc em bầu bí, bố mẹ chồng mừng lắm, bữa nào cũng thay nhau hỏi con dâu ăn gì để ông bà làm. Em ngán đồ ăn mặn thì ông bà rủ nhau đi siêu thị mua máy ép nước về ép trái cây cho con dâu.

Nhiều lúc nhìn bố mẹ chồng chăm sóc mình thậm chí còn hơn cả bố mẹ đẻ mà em cảm động ứa nước mắt. Chồng thấy vậy còn trêu:

“Nhất em rồi, bọn anh còn chẳng được bố mẹ chăm như vậy”.

Đến hôm em vào viện sinh cháu, bố mẹ chồng cứ cuống hết lên lên. Lúc em được đẩy vào phòng mổ, ông bà còn giữ chặt tay nói:

“Cố lên con nhé, bố mẹ chờ ở ngoài này, không phải sợ cái gì cả”.

Em vừa thương hai người vừa cảm động, lúc đó cảm giác tình thương của bố mẹ chồng đối với mình quá lớn. Từ khi về làm dâu ông bà đã không còn coi em là con dâu nữa mà là con ruột thì đúng hơn.

Con dâu đẻ mà bố mẹ chồng chỉ có tranh bế cháu, ăn cơm ông cũng chiếm cháu mới chịu. Còn mẹ chồng thì chỉ có nghĩ xem hôm nay nấu món gì thật ngon, thật bổ cho con dâu ăn lại sức. Con em quấy, ngày chơi, đêm thức đến sáng. Mẹ chồng em cũng thức bế cháu, còn bảo:

“Để mẹ bế cháu cho, ngủ đủ giấc mới có sữa cho con bú”.

Vậy là hai bà cháu lại bế nhau. Mà thằng bé thì thính, cứ đặt xuống giường cái là khóc, nên bà nội đành ôm khư khư trong tay không dám đặt. Lắm lúc nhìn mẹ thức đêm bế cháu hốc hác cả đi mà em thương quá. Vậy nhưng đó là niềm vui của bà rồi, mình có cản cũng không được.

Bố mẹ chồng em là thế đấy, chưa bao giờ có khái niệm phân biệt con dâu hay con gái. Được làm dâu của ông bà, em cũng chẳng mong gì hơn nữa, chỉ mong ông bà thật nhiều sức khỏe, sống lâu lâu với con cháu là tốt rồi.

Bài viết cùng chủ đề: