Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
138 lượt xem

"Không cần một ai là giáo viên đến viếng em", lặng người lá thư tay cô giáo để lại, con trai mới 2 tuổi

“Sau những áp lực công việc mà giáo viên phải làm lên lớp, giảng dạy, chủ nhiệm, kế hoạch bài dạy, ra đề thi, chấm kiểm tra, ráp phách và sau cùng so điểm. Hồi hộp không biết có tên mình sai sót trong đó không. Trong khi thời gian quá ít mà lượng công việc quá nhiều…”

“Những công việc trên em đều làm được hết. Cẩn thận được hết. Nhưng có một việc mà em không thể chấp nhận được đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay.

“..Không cần một ai là giáo viên đến viếng em. Nếu em được sống các kiếp tiếp theo, em không bao giờ ước một cái nghề cao quý này cả…”

Những dòng chữ quá chua xót đúng không các mẹ? Đây được xem là bức thư được tìm thấy gần chỗ tìm thấy cô giáo ở Quy Nhơn. Có điều là cô không còn nữa, trong khi vẫn còn chồng, còn một đứa con nhỏ dại vẫn cần hơi ấm của mẹ.

Các mẹ vẫn còn nhớ vụ người nhà cô giáo Võ Thị Hồng P. (33 tuổi, Phù Cát, Bình Định), là giáo viên trường THCS Hải Cảng đi tìm cô mấy hôm nay không? Em đọc trên Sài Gòn Giải Phóng Online thì cách đây không lâu gia đình cô Hồng P. đã đăng tải thông tin trên mạng để tìm kiếm. Sáng 20-9, cô Hồng P. đi ra ngoài bằng xe máy, sau đó không quay lại trường để tiếp tục đứng lớp theo lịch phân công. Một ngày sau, do liên lạc không được, đến nhà cũng chẳng thấy nên gia đình đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Em đọc trên Người Lao Động Online thì hoàn cảnh cô giáo cũng khác đặc biệt các mẹ à. Chồng cô làm việc ở Gia Lai, còn con trai duy nhất mới 30 tháng được gửi cho bà ngoại ở Lâm Đồng chăm sóc. Cô giáo một mình vào Quy Nhơn dạy học. Vợ chồng cô P. và con trai vài tháng, thậm chí có khi cả năm mới được gặp nhau một lần.

Sau 4 ngày, người dân địa phương phát hiện cô Hồng P. tại bãi đất trống ở phường Nhơn Bình, Quy Nhơn. Bên cạnh là xe máy mà cô giáo P. thường chạy, ngoài ra còn có cặp giáo án vẫn còn trên xe.

Theo Thanh Niên, qua quá trình khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân ban đầu là cô giáo P. đã tự uống, tự chạy xe đến bãi đất trống rồi không qua khỏi. Em đọc trên Sài Gòn Giải Phóng thì bên cạnh còn có tờ giấy nghi là thư của cô giáo P. để lại, trong đó có những dòng đau xót như trên:

“..Không cần một ai là giáo viên đến viếng em. Nếu em được sống các kiếp tiếp theo, em không bao giờ ước một cái nghề cao quý này cả…”

Đoạn sau, bức thư nghi của cô giáo có đề cập đến chuyện gia đình, việc giải quyết căn nhà của 2 vợ chồng. Trong đó, có đề cập đến việc nợ nần của gia đình… Theo thanhnien, đồng nghiệp cô P. cho biết, trước khi sự việc xảy ra, có một phụ huynh đến trường gây áp lực. Phụ huynh này yêu cầu làm rõ vụ con mình bị “bụp”. Nhà trường đã mời hai bên làm việc, cô giáo giải thích là học sinh này đến lớp không ghi bài, về nhà không làm bài tập nên cô chỉ răn đe nhẹ.

Trong bức thư được tìm thấy bên cạnh cô giáo, cô P. có viết “có một việc mà em không thể chấp nhận được, đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay”, nhiều người cho rằng chính là sự việc nói trên. Tuy nhiên, theo Thanh Niên, lãnh đạo phòng Giáo dục – Đào tạo Quy Nhơn cho rằng thông tin về lá thư do cô P. để lại có nhiều nội dung cần được xác minh, làm rõ.

Cho dù là lý do gì đi nữa, một người mẹ có con nhỏ cũng không bao giờ muốn bỏ con mình. Huống chi đó là đứa con chỉ mới 30 tháng. Một người phụ nữ một mình ở nơi xa lạ, cho dù mạnh mẽ cách mấy cũng có những lúc không vững lòng. Đọc lời lẽ trong bức thư của cô giáo mà quá xót xa. Áp lực nào đã khiến con người ta không muốn nhìn thấy cuộc sống này. Dẫu biết công việc nào cũng có thị phi, môi trường nào cũng có áp lực, nhưng giá như có một bàn tay chìa ra với cô giáo trong thời khắc đen tối đó, ắt hẳn một đứa trẻ 30 tháng vẫn còn mẹ trên đời.

Bài viết cùng chủ đề: