Tôi không ‘cày ngày cày đêm’, làm ch.ết bỏ, chỉ để cuối đời có được mấy chục mét vuông nhà đất thành phố, ch.ết cũng chẳng thể mang theo.
Đọc nhiều bài viết chia sẻ chuyện phấn đấu mua nhà như: “Làm việc 13 tiếng một ngày để có nhà Sài Gòn”, “‘Bán’ tuổi trẻ để mua nhà, làm giàu”; hay các kinh nghiệm làm giàu từ nhà đất như: “Nhà tăng giá hơn 11 tỷ đồng sau 10 năm”, “Tài sản 12,5 tỷ đồng sau khi mua nhà thứ hai”…, tôi cũng xin chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này.
Theo tôi, đời người là hữu hạn và mỗi người chỉ sống cho một lần duy nhất mà thôi. Có biết bao nhiêu niềm vui trong cuộc đời này, từ la cà phố xá, đi du lịch khám phá những điều mới mẻ, giúp đỡ mọi người và làm những điều mình yêu thích… hà cớ gì chúng ta phải “cày ngày cày đêm”, làm chết bỏ để hết một đời rồi cũng chỉ có được mấy chục mét vuông nhà đất thành phố hay một khối bê tông (căn hộ chung cư)?
Chúng ta từ bỏ tất cả những niềm vui trên đời và khi chết đi không mang theo gì, tài sản đó sẽ phải để lại cho con cháu. Đôi khi, chúng sẽ phá hoặc bán đi để lấy tiền tiêu xài trong vài năm là sạch hết. Thậm chí, anh em còn tranh giành nhau chuyện đất cát, lôi nhau ra tòa nữa.
Cuộc sống mỗi chúng ta đều phải biết cân bằng những nhu cầu hiện tại, vui chơi và làm việc vừa phải, có thời gian suy nghĩ hay “đầu tắt mặt tối”; có thời gian giải trí, tham quan, học hỏi thêm điều mới mẻ hay chọn sống cho tương lai, hy sinh hiện tại để sau này giàu có? Và tới khi đó, sức khỏe già yếu sau bao năm cày bừa phá sức, dù có tiền cũng ăn không được, mà đi chơi cũng không xong, chỉ loanh quanh bên cái giường và cái TV để xem tin tức.
Bản thân tôi cũng không có tài sản thừa kế của cha mẹ. Họ có cho nhưng tôi không lấy. Nhưng cũng chính vì tài sản đó mà anh chị em tôi bất hòa nhau. Tôi có bốn công ty riêng, làm ăn đàng hoàng chứ không phải thất nghiệp và tài sản của tôi làm ra cũng kha khá, nên tôi không màng đến tài sản của cha mẹ.
Tôi cũng phấn đấu trở thành một người cha có trách nhiệm trong gia đinh, để con có ý thức phấn đấu tự vươn lên thay vì có tư tưởng ỉ lại vì đằng nào cũng được thừa hưởng tài sản của cha mẹ. Khi đó, chính chúng ta giết chết động lực làm việc, vươn lên tự lập của tụi nhỏ.
Có câu chuyện vui thế này: một ông tỷ phú khi đi nghỉ mát, đưa một dàn người mẫu theo cho vui, nhưng báo hại ông ấy hao tổn sức khỏe. Trong khi ăn quá nhiều tôm hùm, hải sản, thịt bò lại khiến ông bị gút. Uống quá nhiều bia rượu, thức thâu đêm suốt sáng sẽ bị ung thư gan và giảm trí nhớ. Riêng bác ngư dân chỉ nằm nghỉ ngơi ngắm biển, không lo toan điều gì cả ngoại trừ những ngày mưa bão và những lúc giá dầu lên cao, sợ đi biển bị lỗ vốn. Vậy bạn thích làm ông tỷ phú hay người ngư dân?
Ông bà ta nói “liệu cơm gắp mắm” là như vậy. Biết lượng sức mình, cân bằng hài hòa cuộc sống mới là điều nên làm. Đừng cố bon chen quá, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc với những gì mình đang có ở hiện tại. Còn cứ mơ mộng sẽ hạnh phúc trong tương lai giàu sang, nhưng biết được chúng ta có còn sống tới ngày đó không?
- Thời xưa, họ yêu nhau thế nào?: Có phải “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”?
- Đắk Lắk: Bỏ phố về quê trồng loài hoa biểu tượng của tình yêu, 9x bỏ túi nửa tỷ mỗi năm
- Không con cái, cho cháu mảnh đất ở quê để nương nhờ tuổi già khiến tôi hối hận vô cùng
- Lào Cai: Nuôi cá ao, anh nông dân bất ngờ thấy con cá lạ to dài có cái mồm dài như hỏa tiễn
- 4 tình huống dở khóc dở mếu, khiến nàng muốn độn thổ khi ‘yêu’