Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
192 lượt xem

Tránh bi kịch như vụ 3 con gái đốt nhà mẹ, tôi không cho con nào thừa kế miếng đất 10 tỷ

Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã dạy con rằng “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Tôi vốn không được bố mẹ cho tài sản gì nên đất cát của tôi sẽ không bắt buộc phải chia cho các con.

Những năm gần đây, tôi nghe thấy nhiều vụ gia đình, con cái mâu thuẫn cực điểm vì chuyện thừa kế tài sản của cha mẹ để lại, nhất là vụ việc mới đây khi 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên. Vì vậy ở tuổi ngoài 60, tôi quyết định phải làm khác đi, tránh dẫm vào vết xe đổ của người khác.

Chúng tôi có hai đứa con trai. Tôi xuất thân trong gia đình có 9 anh chị em ở vùng nông thôn tỉnh lẻ. Ngày tôi còn nhỏ, phải nói là cái nghèo, cái đói thấm đẫm trong từng ký ức. Ngày ấy bữa nào mẹ bê nồi cơm lên là 9 đứa chúng tôi lấm lét nhìn nhau, chỉ mong được mẹ chia cho lưng cơm độn ít khoai thôi.

Lớn lên tôi tới thành phố lập nghiệp và quyết tâm thoát nghèo để đỡ đần bố mẹ, chăm lo cho các em. Nhờ chăm chỉ lại được trời thương nên tôi bắt đầu kiếm được việc làm ổn định, mua được đất tại thành phố và lập gia đình.

Mấy chục năm lăn lộn đủ nghề tôi đã chứng kiến đủ những cảnh hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất là tài sản mình vất vả kiếm được để lại cho con có vô tình làm đứa trẻ trở nên lười biếng.


Vợ tôi thường nói rằng làm lụng vất vả mà tài sản không để cho con thì cho ai, nhưng sau đó cô ấy cũng thay đổi khi chứng kiến cảnh hàng xóm nhà tôi rơi vào bi kịch khi nuông chiều đứa con trai duy nhất khiến nó trở nên ích kỷ, lười biếng.

Nhà hàng xóm ấy giàu có nên từ nhỏ luôn mua cho con những gì tốt nhất, đắt nhất, tạo dựng sẵn cho nó điều kiện sống xa xỉ với nhà cửa, xe cộ hiện đại… Dần dà, người con trai trưởng thành mặc nhiên coi đó là sự đền bù và trách nhiệm của những người đã sinh ra mình.

Chục năm trước vợ chồng tôi sững sờ trước cảnh vợ chồng hàng xóm “nước mắt lưng tròng” khi lần lượt bán hết mảnh đất này đến mảnh đất kia để trả nợ cờ bạc cho con trai. Rồi có lần họ cự tuyệt trả nợ đậy thì đứa con về khóc lóc cầu xin bố mẹ tha thứ, cứu vớt, sau đấy cậu ta nói rằng nếu bố mẹ không trả giúp món nợ thì cậu ta sẽ chết. Mềm không được, rắn không xong, người con còn mạt sát bố mẹ bằng đủ thứ ngôn từ kinh khủng nhất.

Trước cảnh ấy, tôi từng bảo với vợ mình rằng một kẻ dám đánh bạc bay cả căn nhà trong một đêm thì cho thêm bao nhiêu cũng chỉ hại nó, sau đó là hại mình mà thôi.

Và đúng thế, 5 năm trước, sau khi xin tiền mẹ không được, người con trai ấy dám thuê máy xúc đến dọa ủi căn nhà cuối cùng của bố mẹ. Sau cùng nhà hàng xóm phải bán nhà để về quê luôn.

Chính vì những lẽ đời như thế mà ngay từ khi hai con còn nhỏ tôi đã dạy con rằng “đời cua thì cua máy, còn đời cáy cáy đào”, tôi không được bố mẹ cho tài sản gì nên đất cát, tiền bạc của vợ chồng tôi là của vợ chồng tôi, chúng tôi cho ai là quyền của chúng tôi và các con không được đòi hỏi.

Tôi đã bàn với vợ, một hai năm nữa chúng tôi sẽ bán hết tài sản là 3 miếng đất khoảng hơn 10 tỷ lấy tiền tặng vào quỹ từ thiện, chỉ giữ lại một phần để hai vợ chồng về quê sống an hưởng tuổi già.

Tôi làm điều này vì nhận ra rằng mình nỗ lực phấn đấu, làm việc cật lực, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì con… nhưng điều đó có thể sẽ tạo ra những kẻ lười biếng, vô ơn.

Tôi sẽ chỉ dành tiền đầu tư cho con học hành kiến thức, kỹ năng, cho con cái cần câu chứ không phải con cá, tạo điều kiện để con được phát triển theo mơ ước và khả năng của mình, còn tuyệt nhiên tôi sẽ không để lại tất cả tài sản cho con.

Bài viết cùng chủ đề: