Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
109 lượt xem

Con gái của bố, đừng bao giờ làm một người vợ tốt…

Đừng là người vợ tốt theo “tiêu chuẩn truyền thống”, hãy làm một người vợ tốt của thời đại mới, không chỉ chịu trách nhiệm với chồng con mà phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình trước nhất.

Gửi con gái của bố,

Một trong những cảnh thường thấy trong phim chính là người vợ cặm cụi trong bếp, người chồng ở ngoài đọc báo, xem TV, đó được coi là mô phạm gia đình hạnh phúc. Nhưng thực tế nào đâu phải vậy.

Nhà mình cũng thường xuất hiện cảnh này. Bố tự nhận mình không phải một người chồng tốt, bố đã khiến mẹ con khổ nhiều rồi. Bố thật sự lo lắng tương lai có một ngày, chồng con cũng như bố, còn con giống mẹ, một người chỉ biết nhận, còn một người thì vất vả làm tất cả.

Trước khi con còn chưa yêu, bố muốn gửi tới con một vài lời khuyên, dưới tư cách một người đàn ông.

Khi yêu đương phải nhớ giữ lấy tôn nghiêm của bản thân

Có người từng nói: “Lòng tự trọng giống như quần áo của một người phụ nữ, một khi mất đi thì khác nào cam tâm tình nguyện ở trần cho người ta xem”.

Con gái à, con phải nhớ, tình yêu nhất định phải xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng dành tình cảm cho nhau, chứ không phải một bên mãi theo đuổi, còn một bên trốn tránh.

Yêu là đến từ hai phía, chứ không phải chỉ có một người đơn phương. Tình yêu đơn phương, quá mệt mỏi, quá đau đớn, bố hy vọng con không bao giờ gặp phải.

Từng có một câu trích thế này: “Nhìn thấy anh, cô ấy luôn phải cúi đầu, cúi rất thấp rất thấp, thấp đến như hạt cát bụi, rồi từ cát bụi trổ hoa”. Thế nhưng, phải cúi đầu đến độ hóa hoa giữa cát bụi, thì dù hoa có nở, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất khó lâu dài.

Dù con yêu một người tới cỡ nào, con cũng phải nhớ, đừng đánh mất chính mình. Nếu như tương lai con gặp được một người đàn ông không chủ động nói yêu con, con có thể dũng cảm mà tỏ tình trước, nhưng một khi bị từ chối, đừng bao giờ làm trò lấy cái chết để níu kéo.

Bố tin rằng, trên đời này chẳng có mấy người đàn ông có thể cự tuyệt được chuyện một cô gái chủ động trao yêu thương cho mình. Thế nhưng trên đời này, người ta cũng không biết cách trân trọng những thứ có được quá dễ dàng, ngược lại, họ lại si mê những gì muốn mà không có được.

Yêu không phải thứ có thể trao đổi bằng cách cho đi. Nếu con không biết giữ mình, thứ con nhận về không phải “yêu”, mà là “xem thường” và “lạnh nhạt”.

Tất nhiên, hơn cả thế, bố hy vọng con sẽ hiểu, dù một người đàn ông yêu con như của báu, con cũng không được ném đi lòng tự trọng của bản thân. Ví dụ như, ra ngoài ăn uống, nhớ mang ví tiền của mình; đi siêu thị mua sắm, hãy tự mình trả tiền; nhận quà của người khác, không được quên tặng quà đáp lễ.

Trong tình yêu, đừng bao giờ làm một người con gái chỉ biết đưa tay đòi quà từ người khác.

Son môi dù tốt, bố vẫn hy vọng, con có thể tự mình mua lấy.

Hãy giữ lấy một phần tôn nghiêm của bản thân trước mặt người mà con yêu, không phải làm màu đâu, đó là tự trọng.

Hãy giữ mình trước hôn nhân

Trong bộ phim “Tai trái” có một câu thoại kinh điển: “Chúng ta ai cũng muốn một tình yêu chỉ cần nắm tay nhau là có thể cưới nhau, và từ chối một thời đại lên giường với nhau nhưng lại không cho nhau được một kết quả ưng ý”.

Hai mươi mấy tuổi, chính là tuổi “yêu bằng tai” như thế. Con gái của bố, nếu có một ngày, con rơi vào mối luẩn quẩn rằng không biết có nên chung sống với một người đàn ông hay không, bố hy vọng con có thể suy nghĩ thật kĩ.

Có một câu nói rằng: “Người ta chung sống với nhau không phải vì muốn ở chung phòng ngủ, mà vì muốn chăm sóc nhau được tốt hơn”.

Bố cũng mong rằng người muốn sống cùng con ấy, là vì yêu con, không an tâm khi thấy người khác chăm lo cho con nên mới muốn ở cạnh con, chứ không phải vì muốn tìm kiếm chút cảm giác kích thích và mới mẻ.

Nếu các con đã cân nhắc đủ, có quyết tâm sẽ nắm tay nhau cả đời, bố không ép con phải bo bo giữ mình đâu, dù sao bố mẹ vẫn luôn tôn trọng suy nghĩ của con mà.

Nhưng nếu con còn chưa chuẩn bị kĩ càng, chỉ vì sợ mất đi người đó nên chiều theo ý người ta, bố cảm thấy hoàn toàn chẳng đáng.

Một người đàn ông nếu thực sự yêu con sẽ quan tâm đến danh dự của con, sẽ trân trọng con như chính sinh mệnh mình, và sẽ không bao giờ vì cái gọi là trinh tiết mà rời bỏ con. Và là người trưởng thành, một khi đã lựa chọn thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ gánh chịu bất kì hậu quả nào có thể xảy đến: Có được là may mắn, không có được chính là số phận!

Một người vợ tốt phải biết chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình

Bố từng là một người rất bảo thủ và theo chủ nghĩa đàn ông phụ trách kiếm tiền, đàn bà ở nhà phụ trách sinh con đẻ cái, giúp chồng nuôi dạy con, an phận ở nhà chờ chồng về. Bố cũng từng được mẹ “chiều” đến mức bê tha, suốt ngày quên chìa khóa nhà, quần áo không biết giặt, nhà không biết quét, và tất nhiên là không bao giờ vào bếp hết. Thế nhưng càng ngày càng đọc nhiều, tiếp xúc nhiều, giờ đây nhìn lại bố mới tự trách mình, liệu có bao giờ mẹ con từng bị trầm cảm, stress không?

Lấy nhau 20 năm, mẹ con dường như chẳng bao giờ đi đâu, thân phận duy nhất của mẹ chính là “vợ” của bố, “mẹ” của con, bố chưa bao giờ nghĩ, ngoài những danh xưng đó, mẹ còn là “chính mình” nữa.

Ở thời bố, một người vợ tốt trên ý nghĩa phải là một người sẵn sàng thỏa hiệp với tư tưởng nam quyền của xã hội. Nhưng bố hy vọng con sẽ không làm một người vợ tốt như thế.

Đừng là người vợ tốt theo “tiêu chuẩn truyền thống”, hãy làm một người vợ tốt của thời đại mới, không chỉ chịu trách nhiệm với chồng con mà phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình trước nhất.

Con gái nhất định phải tìm được giá trị của bản thân, không chỉ chồng của con cần con, con của con cần con, mà phải là rất nhiều người khác cũng cần đến con.

Ly hôn chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ

Bố từng xem một đoạn cut video trên Facebook kể về chuyện một người phụ nữ ly hôn cảm thấy nhút nhát, tự ti ra sao khi có một người đàn ông theo đuổi mình.

“Vì tôi cảm thấy sau khi ly hôn, bản thân mình chẳng còn giá trị như trước nữa”, người đó nói.

Trước khi người phụ nữ này tái hôn, bố cô còn nhắc đi nhắc lại rằng: “Đừng quên, con là một người đã từng ly hôn”.

Nhìn nhận những cô gái từng qua một lần đò với ánh mắt thành kiến, đó là thực trạng phổ biến còn tồn tại trong xã hội. Bố không muốn con phải sống trong ánh mắt người đời. Một khi hôn nhân đã tới bước đường cùng, không còn lý do để tiếp tục thì nhất định phải dũng cảm đối mặt.

Bố mong con hiểu rằng:

Đừng nghĩ ly hôn là chuyện xấu. Gặp nhầm người, biết buông tay kịp thời, là một dấu hiệu cho thấy con đã biết chịu trách nhiệm với đời mình.

Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, cũng đừng nghĩ bố mẹ sẽ xem thường con, bố mẹ không bao giờ vứt bỏ con hết, bố mẹ mãi mãi là người thân, là gia đình của con.

Đừng cho rằng mình có lỗi với con cái. Đối với những đứa trẻ, việc con dắt chúng ra khỏi một căn nhà chỉ có cãi vã, đánh chửi, không tình yêu, không có ấm áp chính là sự bảo vệ tốt nhất.

Đừng nghĩ là từ nay trở đi con mất đi quyền yêu đương. Đừng vì một gốc cây xiêu vẹo, mà bỏ lỡ cả rừng rậm.

Rời xa một người không đáng để yêu, mở rộng tầm mắt ra ngoài kia, con sẽ thấy hóa ra cuộc đời vẫn rất đẹp. Một mình con vẫn có thể sống hạnh phúc.

Đừng bao giờ chìm đắm, bi lụy một người đàn ông thất bại, tiêu cực.

Con phải thử bước ra khỏi quá khứ, một người đàn ông càng đối xử với con không tốt thì con càng phải sống sao cho hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn so với những ngày tháng phải chung sống với người đó. Con nhất định phải làm ra được những hành động thực tế, để người ấy phải hối hận vì ngày đó đã không cố gắng mà trân trọng con. Khi con như bông hoa nở rộ, như cánh bướm bung xòe, mặt trời tự nhiên sẽ chiếu rọi, sẽ giúp con gặp được một người tốt hơn.

Có người nói vợ chồng dù hạnh phúc đến đâu thì trong đời đều có ít nhất 100 lần nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, và gần 50 lần có cảm giác không muốn thấy đối phương trên đời nữa. Điều này có nghĩa cãi nhau, mới là nhà.

Thế nhưng nếu con gặp sai người, hoặc cả hai không còn yêu nhau nữa, không thể tiếp tục chấp nhận nhau, vậy đừng để bản thân thiệt thòi.

Hiểu được cách dừng bước trước khi tổn thương quá nhiều, là trí tuệ lớn nhất của người con gái.

Yêu đương là như thế, hôn nhân là như vậy.

 

Bài viết cùng chủ đề: