Vì khác quan điểm trong cách dạy con, chúng tôi lục đục rất nhiều, vợ cũng nhiều lần nói tới việc ly hôn.
Chúng tôi lấy nhau hơn 10 năm, có hai con đủ nếp tẻ ngoan ngoãn, thông minh. Tôi hết lòng vì vợ con. Việc nấu nướng và chăm sóc con cái, gia đình tôi không nề hà gì. Tôi chăm con còn nhiều hơn vợ chăm, chiều chuộng con nên chúng yêu quý và gần gũi tôi hơn vợ. Việc học của các con cũng một tay tôi lo, từ chọn trường nào, ôn tập và học hành ra sao, vợ chẳng phải ngó ngàng gì. Hỏi thì vợ bảo việc đã có tôi lo, lại làm tốt, vợ đâu cần phải động tay chân làm gì.
Vợ tôi đảm đang, những việc như điện nước tôi không thạo và cũng có chút không để ý nên thường vợ phải xử lý. Nhiều lúc cô ấy cũng tỏ ra bực bội, chán nản vì kêu có đàn ông trong nhà như không. Vợ có thể làm mọi việc. Thường lúc con cái ốm đau vợ cũng là người chủ động xử lý, từ đưa con đi viện hay cho uống thuốc. Tôi chỉ biết phụ đưa đi do không nhanh nhẹn bằng.
Tuy nhiên vợ tôi ham vui và có nhu cầu cá nhân khá cao nên thường tụ tập bạn bè hay tiệc công ty, những lúc như thế tôi phải chăm sóc các con. Tính tôi không thích tụ tập nên thường dành nhiều thời gian cho con. Cuộc sống có lẽ không căng thẳng nếu vợ chồng không mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con. Vợ tôi có phần nghiêm khắc, nóng tính, trong khi tôi có xu hướng chiều các con, như việc vợ muốn con tự xúc ăn. Thực ra bé đầu nhà tôi chín tháng tuổi đã tự xúc ăn được thật. Bé thứ hai hơi còi và lười ăn hơn nên tôi xót con, vẫn đút cho bé. Vợ tôi bực mình nói “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, tôi làm thế nên mọi cố gắng của cô ấy đều vô ích.
Bé thứ nhất học bơi nhưng tôi đưa con đi nhiều buổi con vẫn không thể bơi. Sau này vợ hỏi han mới biết con sợ thầy dạy vì thầy hay quát nên tự ti, chán học. Con sẽ học nếu là có hai thầy cô con thích. Tôi bận nên bỏ bẵng việc học của con. Sau vợ bắt con đi học lại vì cho rằng bơi là kỹ năng quan trọng, không muốn con bỏ dở sẽ hình thành tính cách làm việc nửa vời. Con không muốn đi, tôi cũng không ép, kết cục cháu không nghe lời khiến vợ tôi nổi cáu. Cô ấy tát con bé, bắt phạt đứng góc, không cho ăn, không cho chơi. Tôi xót con nên mang sách truyện, đồ chơi cho con bé lúc đứng phạt. Lúc vợ cho đứa bé đi ngủ, tôi cho cháu ra ăn. Vợ nổi giận, nói tôi không tôn trọng cô ấy, làm con không nghe lời mẹ và có khi còn ghét mẹ. Tôi cho rằng vợ đã quá nghiêm trọng hóa sự việc và suy diễn. Vợ nói những lời rất khó nghe trước mặt con với tôi. Tôi thực sự chán nản và thất vọng.
Từ hôm đó tới nay vợ coi tôi và con như cái gai trong mắt. Cô ấy chỉ ôm đứa bé, đuổi đứa lớn ra khỏi phòng. Sáng vợ đi sớm, tối về muộn, chỉ cho con ngủ, việc cơm nước, con cái, nhà cửa hoàn toàn không đụng tới. Tôi nói con lớn xin lỗi, vợ vẫn không chấp nhận mà đuổi con bé và không nói năng bất cứ câu gì với tôi. Tôi nhận thấy phần lỗi của mình vì hơi vô tâm, còn lại nghĩ mình đã luôn hết lòng vì vợ con. Chẳng hiểu sao vợ không thể bớt cái tôi lại để gia đình được êm ấm, hạnh phúc. Tôi đã sai ở đâu?
- Hà Nội: Thu nhập 14 triệu/tháng, tôi vẫn không tiết kiệm được đồng nào
- Chuyện làng Việt: "Đong đầy kỷ niệm tuổi thơ đi câu lươn"
- 3 món ăn “độc hại” nhưng tủ lạnh nhà ai cũng hay có
- Cha ung thư di căn đau đáu lo con trai mắc bệnh máu hiểm nghèo: Chỉ mong con sống được thêm phần của mình
- 3 loại lá mùa hè càng dùng cơ thể càng thơm ngát: Không cần dùng nước hoa vẫn hết mùi hôi